Đột nhiên, còi báo động trong khu thực nghiệm rú lên inh ỏi. Đèn cảnh
giới màu đỏ chớp sáng liên tục, tiếp đó là giọng nói đầy tức giận của Cổ
tiên sinh vang vọng trên loa: “Tất cả chú ý, giáo sư Trương và trợ lí bị tấn
công bất ngờ, 074 đã mất tích. Mọi cánh cửa đều phải đóng kín lại, tôi
muốn trông thấy 074 trong vòng năm phút nữa, sống thì thấy người, chết
phải thấy xác!”
Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, việc anh chạy trốn đã bị phát hiện.
Hai người bảo vệ ở con đường số năm nhìn thấy anh đang đứng gần đó
thì vô cùng sửng sốt. Một người nhanh chóng ấn vào nút bộ đàm cài ở bên
tai, người còn lại tay cầm lăm lăm cây gậy, tiến về phía anh.
"Con à, hãy nhớ kĩ, với người muốn con chết, con phải bắt hắn chết
trước!”. Lời nói của giáo sư vang vọng bên tai anh.
Anh nhanh chóng nghiêng người sang một bên, tránh được cú đánh rồi
giơ chân lên đạp thẳng vào mặt người bảo vệ, người đó loạng choạng đứng
không vững, lùi về phía sau khá xa, cây gậy trong tay bị bay ra ngoài.
Không để đối phương có cơ hội trở tay, anh hét lên một tiếng rồi nhảy bật
người lên, lấy ống tiêm gây mê đâm ngay vào động mạch chủ ở cổ người
đó. Không đến hai giây sau, người bảo vệ ngã xuống.
Thấy đồng nghiệp bị hạ gục trong chớp mắt, khuôn mặt người còn lại lộ
rõ vẻ kinh hoàng, anh ta không ngừng nói vào bộ đàm: “Đã phát hiện 074!
Đường số năm xin cứu viện! Phát hiện số 074! Đường số năm xin cứu viện
khẩn cấp!” Người này vừa nói vừa bước nhanh về phía bộ phận mật mã của
con đường.
Giáo sư đã từng nói, chỉ cần ấn vào nút phía dưới chiếc đèn đỏ trên khoá
mật mã thì cửa phòng vệ ở đường số năm sẽ bị sập xuống, ngoại trừ Cổ tiên
sinh, chẳng ai có thể mở nó ra được.
Anh nhất định phải rời khỏi nơi này!