Anh quay đầu lại, nhìn thấy Cổ tiên sinh dẫn theo một đoàn người đang
đuổi về phía mình. Nắm chặt bàn tay phải vẫn còn đang tê dại, 074 bước
vội qua cánh cửa kim loại rồi chạy thục mạng về phía trước. Anh nghe thấy
tiếng thét của những người truy đuổi phía sau càng lúc càng gần, rồi tiếng
đạn bay vèo vèo, găm vào bức tường bằng kim loại, những tia lửa toé ra
liên tục.
Giáo sư đã nói, dù thế nào đi nữa thì cũng không được quay đầu lại!
Anh không thể dừng lại.
Ở phía xa, ánh sáng càng ngày càng chói loá hơn.
Khi nhìn thấy bức tường thuỷ tinh to lớn, anh cảm thấy vô cùng kinh
ngạc. Anh không hề biết rằng phía cuối con đường số năm là một bức tường
thuỷ tinh kín mít.
Bên ngoài bức tường thuỷ tinh đó là một bầu trời xanh biếc cao rộng,
khoáng đạt, bầu trời của tự do.
Anh dừng lại, khóe miệng hơi nhếch lên, cười nhạt một tiếng. Nếu lúc
này có một chiếc gương, chắc chắn khi nhìn vào đó, anh sẽ thấy khuôn mặt
mình đang vô cùng nhăn nhó, cực kì khó coi.
Người của Cổ tiên sinh đã đuổi kịp 074.
Lần đầu tiên trong hai mươi lăm năm sống trên đời anh cảm thấy nỗi
hận thù trào lên mãnh liệt. Khí huyết toàn thân như đã dồn cả vào đôi mắt
của anh. Tiểu Thất phẫn nộ nhìn đám người bảo vệ tay cầm gậy điện đang
bước về phía mình. Trước kia, bọn họ thuờng cười với anh khi anh tản bộ
bên ngoài, thế mà lúc này, ánh mắt họ lại bừng bừng quyết tâm huỷ diệt
anh.
"Với người muốn con chết, con phải khiến họ chết trước!"