Cuối cùng ông ta cũng thốt ra những lời thật lòng, rốt cuộc ông ta chỉ
muốn anh chết càng sớm càng tốt, sau đó sẽ mổ bụng phanh thây ra, lấy hết
nội tạng của anh.
Thứ đáng tiền nhất ở anh vẫn chỉ là lục phủ ngũ tạng mà thôi.
Anh cười ngạo nghễ: “Nếu trước sau gì cũng phải chết thì lần này, tôi
muốn tự mình đưa ra quyết định.”
Cổ tiên sinh nâng súng lên và nói: “Tôi không tin cậu dám nhảy xuống
đó. Có bản lĩnh thì cậu nhảy xuống đi!”
074 quay lại nhìn những người mộc áo blouse trắng, khuôn mặt họ đều
đằng đằng sát khí. Đúng lúc đó, giáo sư Trương xông lại phía anh, mặt ông
đầy máu, nhưng ngay lập tức, ông bị ngăn lại. Giáo sư vừa vừng vẫy vừa
hét lớn: “Ta đã bảo con là không được quay đầu lại cơ mà! Nhảy xuống
ngay cho ta! Con hãy nhảy xuống ngay!...”
Cổ tiên sinh dí súng vào đầu giáo sư Trương: “Ông im miệng lại cho tôi,
lão già chết toi!”
Một tiếng súng vang lên. Đôi mắt giáo sư Trương từ từ khép lại, thân thể
mềm nhũn ra rồi ngã xuống mặt đất.
074 nghiến chặt răng, căm hận nhìn Cổ tiên sinh rổi nhìn sang phía giáo
sư Trương.
“Tạm biệt ngài, giáo sư!”
Anh ôm một chiếc bình cứu hoả khác rồi nhắm mắt lại, chạy đến chỗ
bức tường thuỷ tinh đã rạn nứt bằng tất cả lực hiện có.
Anh cảm nhận được những mảnh thuỷ tinh sắc nhọn đang cứa sâu và
găm vào da thịt, nỗi đau đớn đó làm cho sự điên cuồng bùng lên, rất nhanh