sau đó, anh rơi xuống phía dưới…
(3)
Hự!”. Tay Tiểu Thất đập vào chiếc bàn trà ở bên cạnh, một cơn đau dữ
dội nhói lên ở lưng cảm giác đau đớn len lỏi vào tận vào tâm can, có lẽ vết
thương dã bị toạc ra. Anh kêu khẽ một tiếng, đầu mày nhíu chặt lại
Anh cố gắng chống người ngồi dậy, lau mồ hôi đang lấm tấm trên trán
rồi xoa xoa mặt, hít một hơi thật sâu.
Anh đã hạ sốt.
Anh biết mình vừa vượt qua một cửa ải gian nan nữa.
Anh đã đánh cược với số phận, liều mình tránh mưa tên bão đạn để thoát
khỏi “viện dưỡng lão” đã giam cầm anh hơn hai mươi năm nay. Cuối cùng
anh đã thoát khỏi nơi đó. Lúc nhảy từ tầng mười mấy xuống, anh cứ nghĩ
rằng mình chết chắc rồi. Thế nhưng không ngờ xung quanh tòa nhà lại trồng
một loại cây lá to, may mắn làm sao, anh lại rơi đúng tán lá um tùm. Chính
nhờ lá cây cản bớt tốc độ rơi nên anh mới giữ được tính mạng. Có lẽ đó là
“ý trời" mà giáo sư Trương hay nói tới.
Sau này, anh không còn phải làm chuột bạch thí nghiệm, không cần phải
nằm dài chờ chết nữa rồi!
Hóa ra mặt đất thực sự có màu nâu như trong sách mô tả, bầu trời xanh
biếc, không khí trong lành, sảng khoái đến như vậy, và ngoài giáo sư
Trương, Cổ tiên sinh cùng những người mặc áo blouse trắng mà anh nhìn
thấy hàng ngày ra, xung quanh vẫn còn nhiều người khác. Giáo sư dặn anh
phải đi đến chỗ vắng người để lẩn trốn, nhưng anh thực sự không biết nơi
nào mới ít người. Sau khi rời khỏi phòng thí nghiệm, anh chẳng rõ mình
phải đi về đâu. Tại sao khi nhìn thấy bộ dạng của anh, mọi người lại kinh
hãi, sợ sệt và hét lớn đến thế? Anh chẳng hiểu nổi nữa, đành cắm đầu cắm