Hàn Tú ngó bộ quần áo màu xanh lá cây mấy lần rồi chăm chú nhìn vào
khuôn mặt công tử bột của Đường Trạch Tề. Hẳn là trong lúc tạo ra loài
người, Thượng đế đã ngủ gật một hồi lâu, nếu không, tại sao ngài lại có thể
không công bằng đến vậy chứ? Bộ quần áo ấy chưa đến ba mươi đồng, màu
sắc không thể tầm thường hơn, chất lượng thì hàng chợ trăm phần trăm, vậy
mà khi chúng được mặc trên người anh, nhìn vào, cô không hề thấy một
chút xấu xí, quê kệch nào cả, ngược lại, anh còn mang dáng vẻ một người
đàn ông của gia đình. Nếu tối qua, cô mua lại bộ quần áo của một gã ăn
mày cho anh thì có khi người trước mắt cô bây giờ lại là một chàng Cái
Bang bảnh trai mất!
Gì mà “người đàn ông của gia đình” chứ! Nếu gã dâm đãng đó chịu bó
mình vào gia đình thì thế gian này đã không còn đạo lý rồi!
Cô chẳng buồn nhìn anh thêm một phút một giây nào nữa, đến bật ti vi
lên và chăm chú theo dõi tin tức. Như những gì anh chàng phóng viên nói
với Sam Sam, hôm qua, không có sự kiện đặc biệt gì xảy ra hết. Nhưng
thành phố rộng lớn như vậy, lại có biết bao phóng viên, cò lẽ một kênh khác
đang thông báo tin tức về chuyện thảm sát, cướp giật hay ẩu đả cũng nên.
Hàn Tú bật một loạt kênh, hầu như không có kênh nào phát bản tin ngày
hôm qua cả, ngay đến những đài truyền hình chuyên đưa những tin tức vớ
vẩn như kiểu vợ cả, vợ lẽ đánh chửi, mắng nhiếc nhau ngoài phố, hay bạo
lực gia đình... cũng thế.
Cô mím chặt mồi, đặt điều khiển ti vi xuống rồi quay người đi vào
phòng bếp, sau một hồi lục tung tất cả mọi thứ trong tủ lạnh thì được ba quả
trứng và một ít cơm, vừa đủ làm món cơm rang trứng cho hai người.
Chẹp, làm “thánh mẫu” thật là đáng sợ, đã bao ăn bao uống lại còn phải
bao mặc cho người ta nữa. Nếu “bị” bao một anh giai tân đẹp mã thì cô đã
không cảm thấy bực bội như bây giờ.