Trong lúc Hàn Tú loay hoay trong bếp, Tiểu Thất cầm lấy thứ đang đặt ở
bàn rồi nhấn những nút tròn nổi trên đó, ánh mắt anh lộ rõ vẻ bất ngờ, lạ
lẫm theo sự biến đổi của hình ảnh trên màn hình, nhưng rất nhanh sau đó,
anh trở lại trạng thái bình thường. Sau khi bật cố định một kênh, anh mới
ngồi lên sô pha, chăm chú theo dõi ti vi.
Tay bưng hai đĩa cơm rang trứng từ trong bếp đi ra, Hàn Tú nghe thấy
một loạt tiếng người ngoài hành tinh bô lô ba la mà cô chẳng hiểu gì cả.
Đường Trạch Tề đã ở Mỹ vài năm thật đấy, nhưng anh ta có nhất thiết phải
vừa về nước đã chuyển ngay sang xem tin tức bằng tiếng Anh không? Đúng
là thích ra vẻ ta đây!
Cô đặt hai cái đĩa lên bàn, đẩy một dĩa về phía anh rồi nói: “Này, của
anh đấy!”
Tiểu Thất quay sang nhìn cô rồi lại nhìn hai đĩa cơm rang trứng ít vàng
nhiều đen, nhíu chặt lông mày, anh lãnh đạm hỏi: “Đây là cái gì?”
“Này, Đường Trạch Tề, nhất định anh phải sỉ nhục tôi thì mới cảm thấy
sảng khoái hay sao? Tôi rang cơm cho anh ăn là vì nể mặt mẹ anh đấy! Nếu
anh không muốn ăn thì cút sang một bên cho tôi, đừng có ngồi đó mà cản
trở bản cô nương dùng bữa sáng”. Vừa ngồi vào ghế đã phải nhận ánh mắt
đầy ý chê bai của anh ta, ngay lập tức, khẩu vị của Hàn Tú bị ảnh hưởng
nghiêm trọng.
Món cơm rang trứng của cô dù màu sắc không bát mắt nhưng mùi vị rất
tuyệt. Từ trước đến nay, Sam Sam chưa bao giờ nói sao về món này, lúc nào
cũng ăn đến no căng bụng mới chịu thôi. Tên đàn ông đáng chết kia đã ngồi
đó ăn sẵn lại còn tỏ thái độ này nọ, anh ta dựa vào cái gì mà dám làm thế
chứ? Tối qua thì dè bỉu món canh cá chua cay, sáng nay thì khinh thường
món cơm rang trứng, có bản lĩnh thì hắn nhịn ăn tất cả các bữa đi, tốt hơn
hết là thăng thiên thành tiên luôn cho rồi!