Anh ăn rất nhanh, rất nhiều cho tới khi hết sạch chỗ cơm rang trứng.
Không đơn giản vì đang đói bụng mà còn vì đĩa cơm này quả thật là rất
ngon.
Người con gái toàn thích tạo ra tạp âm kia tên là Hàn Tú thì phải, anh
nghe thấy bạn cô gọi thế mà.
“Hàn Tú”, anh đã ghi nhớ cái tên này rồi.
Đang ngồi ăn cơm, Hàn Tú không kìm được, lại quay sang liếc Đường
Trạch Tề. Hàng lông mi dài đang rủ xuống khiến cô không biết được ánh
mắt anh lúc này thế nào, nhưng cái dáng ăn cơm đó thì đúng là đáng sợ. Có
điều, nhìn thấy bộ dạng như muốn ăn tươi nuốt sống đó của anh, cố lẽ mùi
vị món cơm rang trứng của cô cũng không đến nỗi tệ lắm.
Khiêm tốn mà nói, món cơm rang trứng của cô tuy rằng nhìn không đẹp
mắt nhưng mùi vị thì có thể xếp vào loại “Thiên hạ vô địch”, đừng nói là
người thường ăn quên lối về, ngay đến Hắc Bạch, Vô Thường [3] nếu được
thưởng thức qua, chắc cũng không nhớ cả việc đi bắt quỷ ấy chứ!
[3] Hai vị thần chuyên đi tróc nã các ác quỷ trong truyền thuyết Trung
Quốc.
Ăn xong bữa sáng, ngó xuống hai chiếc đĩa đầy dầu mỡ trên bàn, lại
nhìn sang một người rảnh rỗi nào đó đang ngồi bên cửa sổ, trong lòng Hàn
Tú cảm thấy đôi chút bất công.
Có lẽ từ tối hôm qua đến giờ, sau nhiều lần quát mắng anh gan cô đã to
ra khá nhiều. Cô đưa đĩa cho Tiểu Thất, ngầm báo rằng anh ăn xong rồi thì
cũng nên bỏ ra chút sức lực, vào rửa sạch sẽ nồi niêu, bát đĩa, xoong chảo
đi.
Không giấu được vẻ ngạc nhiên trên khuôn mặt nhưng Tiểu Thất vẫn
đón lấy hai chiếc đĩa từ tay Hàn Tú, chẳng nói năng gì, lẳng lặng đi vào