Dù gì thì hôm qua, cô đã hét vào mặt anh ta rất nhiều lần rồi sáng nay có
to tiếng thêm một lần nữa cũng chẳng sao. Nếu bắt cô phải khom lưng, ăn
nói lễ phép với hắn thì thà cô đâm đầu vào tường, chết đi còn hơn.
Tiểu Thất mím chặt môi, không nói gì, nhìn vào món ăn có trứng có
cơm, đính kèm bên trên một lớp chay cháy màu đen, vẫn có thể gọi nó là
cơm rang trứng, nhưng màu sắc này thật là… thua xa món trước kia anh
vẫn ăn mười vạn tám nghìn lần.
Chứng kiến bộ dạng tức giận đùng đùng của Hàn Tú, anh liền lặng lẽ
ngồi bên cạnh cô, vừa chuẩn bị đưa tay bê đĩa cơm rang trứng lên thì thấy
cô cầm đôi đũa chỉ vào mặt anh và quát: “Ra chỗ kia ngồi đi!”. Cô hất mặt
về phía chiếc ghế đặt cạnh cửa sổ.
Nghe cô nói thế, Tiểu Thất sững người rổi lẳng lặng bê dĩa cơm về phía
cửa sổ, ngồi lên ghế.
Tuy màu sắc của món này không hấp dẫn chút nào nhưng mùi thơm của
cơm và trứng quyện lại với nhau đã khiến anh dần gác đi nỗi lo lắng trong
lòng.
Tối qua phải ăn một số món kì lạ, lại thêm cơn sốt đã làm hao tổn không
biết bao nhiêu năng lượng nên bây giờ, bụng anh đang đói cồn cào. Lúc tỉnh
dậy, phát hiện trên trán có dính tấm dán hạ sốt, ở dưới trải một tấm chăn
mỏng, trong tim Tiểu Thất chợt dấy lên một cảm xúc khó tả. Anh quay đầu
nhìn người con gái đang ngồi ăn ngon lành trên số pha, thầm nghĩ: Chắc cô
ấy đã vất vả cả đêm để chăm sóc cho anh.
Tiểu Thất cho một vài hạt cơm vào miệng rồi từ từ nhai, mùi vị cũng
không tệ. Phần cơm này mang đến cho anh cảm giác an lành, ấm áp lạ
thường. Có lẽ cô gái kia sẽ không đợi anh ăn cơm xong là mổ bụng phanh
thây anh ra, thực sự anh không hề nhận thấy chút sát khí hay lòng tham nào
ở cô ấy.