sinh đi!”. Hàn Tú đã buồn bã trong một thời gian dài vì những câu nói đùa
của bạn bè, thế nhưng sau khi ra trường, cô đi làm một nhân viên vệ sinh
thật. Lúc đó, tất cả mọi người, kể cả những người cùng công ty, đều cho
rằng cô bị điên. Một cô gái trẻ trung, có bằng đại học, hình thức không
thuộc dạng xấu ma chê quỷ hờn, cũng không phải là người què chân hay cụt
tay gì, vậy mà lại đi tranh bát cơm với các bà các cô đã về hưu, thất nghiệp.
Đúng là tự chuốc khổ vào thân!
Trước sự châm chọc của mọi người, cô vẫn kiên quyết chọn công việc
này.
Một số người thích tập Yoga, một số người lại thích luyện Thái Cực
Quyền, đó đều là các bộ môn vận động để tu tâm dưỡng tính. Cũng như
vậy, việc lau dọn là một phương thức nhằm di dưỡng tính tình. Sự thật là
thế, dọn dẹp vệ sinh không những giúp chúng ta giảm béo mà còn có thể
khiến con người bình tĩnh lại. Làm việc này còn tốt hơn nhiều so với
chuyện bỏ ra một đống tiền để tập thể dục thẩm mỹ, vừa cực khổ lại vừa tốn
kém. Chẳng qua là không có ai hiểu ra chân lý đó mà thôi!
Làm được một thời gian, Hàn Tú nhận thấy lĩnh vực này rất có tiềm
năng, hơn nữa, có thể nói là cung không đủ cầu. Ít lâu sau, cô vay tiền bố
mẹ và mở công ty riêng. Ban đầu, đó chỉ là một công ty nhỏ, rồi quy mô
dần dần phát triển như hiện nay, không to lắm, nhưng cũng là một công ty
vệ sinh chuyên nghiệp, và tất nhiên, cô chính là CEO.
Hiện giờ, Hàn Tú đã có một cuộc sống khá giả, vì thế, chẳng còn ai dám
bảo đầu óc cô có vấn đề nữa. Nhưng từ lúc gặp lại Đường Trạch Tề và để
anh ở cùng nhà, cô bắt đầu cảm thấy mình đúng là người thực sự có vấn đề
về đầu óc.
Khó khăn lắm mới sống yên ổn được bốn năm, bây giờ, cô lại bị đẩy về
vị trí cũ.