Vết thương ngày xưa đã lành, đến bây giờ, Hàn Tú không còn hận
Đường Trạch Tề nữa, nhưng việc hai người chung sống dưới một mái nhà
vẫn khiến cô khó chịu.
“Nơi an toàn"? Lý do quái quỷ gì vậy? Nhà cô đâu phải là Cục an toàn
quốc gia, cô càng không phải vệ sĩ ở Trung Nam Hải [5]!
[5] nằm ở phía tây, là một quần thể các tòa nhà bên trong Tử Cấm Thành
ở Bắc Kinh Trung Quốc, trụ sở Đảng Cộng sản Trung Quốc và chính phủ
nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.
Người bạn tốt Sam Sam chỉ biết “ngồi trên núi xem hổ đấu”, mỗi lần mở
miệng thì quá nửa những lời cô ấy nói đều là bênh vực Đường Trạch Tề, hết
kêu đầu anh bị va đập lại đến mất trí nhớ, thật đáng thương biết bao, rồi
trách cô sao không có lòng nhân đạo đến vậy, tiếp đó lại bảo hãy nhớ đến cô
giáo Đỗ...
“Lòng nhân đạo”, haiz, đúng là một cụm từ đáng sợ!
Sam Sam ăn uống no nê ở nhà cô rồi nhận một cú điện thoại, sau đó thì
phủi mông đi thẳng, vứt lại tên Đường Trạch Tề rắc rối ngồi ngay trước mặt
cô.
Bây giờ, anh mất trí nhớ thế này, dù Hàn Tú có muốn hỏi gì thì cũng
chẳng thể biết được đầu cua tai nheo gì hết. Cô chẳng tìm ra câu chuyện nào
để nói, càng không thể ngồi thừ người đối diện với anh, vậy nên cô lại cầm
lấy dụng cụ rồi quét dọn, lau chùi sạch sẽ, tinh tươm, sáng bóng mọi ngóc
ngách trong nhà.
Dù ngàn lần không mong, vạn lần không muốn, nhưng Hàn Tú vẫn phải
nhẫn nhịn để Đường Trạch Tề ở lại nhà mình.
Nhớ lại mối tình đầu đã từng khiến bản thân bị tổn thương nặng nề, lần
này, cô quyết phân chia giới tuyến thật rõ ràng, chỉ còn thiếu nước kí kết