thực tiễn khác nhau nhiều lắm không? Đúng là lãng phí tiền”. Hàn Tú lườm
anh rồi vứt cuốn sách lên giá.
Tiểu Thất không nói gì, lấy cuốn sách đó đặt vào xe hàng.
Hàn Tú lập tức đưa nó trở lại giá.
Một lần nữa, Tiểu Thất lại giơ tay ra lấy cuốn cẩm nang. Hàn Tú trợn
mắt, vừa định phản đối thì bắt gặp cái nhìn kiên quyết, đầy uy hiếp của anh,
cô đành nghiến răng đẩy nhanh chiếc xe về phía khu thực phẩm.
Hàn Tú không ngừng vứt vào xe hàng nào thịt, nào rau quả, như thể
chúng là hàng miễn phí vậy. Giây phút đó, cô chỉ tâm niệm một điều duy
nhất: “Đường Trạch Tề, tôi phải làm cho anh xách đồ mệt đến chết mới
thôi”. Nhưng trớ trêu thay, Tiểu Thất cũng học theo cô, lần lượt bỏ các túi
đồ ăn vào xe đẩy sau khi xem qua thành phần dinh dưỡng trên bao bì. Hàn
Tú nhìn chằm chằm vào những thứ đó, mím chặt môi không dám nổi giận,
đành để mặc cho anh chọn lựa.
Hàn Tú không điều khiển nổi chiếc xe đã đầy ắp hàng nữa, hết đẩy nó
sang bên trái rồi lại đâm qua phải, sau đó thì không cẩn thận, va vào giá
hàng trước mặt. Bánh xe lùi lại phía sau, chẹt lên ngón chân Hàn Tú khiến
cô đau đến mức ứa nước mắt.
Thấy cô ngồi sụp xuống, ôm ngón chân suýt xoa, dáng vẻ vô cùng đau
đớn, Tiểu Thất nhíu mày lại rồi cầm lấy tay cầm của xe hàng. Hàn Tú đau
khổ nhìn lên, nhưng chỉ nhận được ánh mắt lãnh đạm, thờ ơ từ anh. Anh ra
hiệu cho cô tránh sang một bên rồi đẩy chiếc xe tiến về phía cửa ra.
Hàn Tú rủa thầm vài câu, sau đó từ từ đứng dậy, tập tễnh đi về phía quầy
thanh toán.
Đột nhiên, những tiếng “tít tít” liên hồi ở cửa ra của siêu thị vang lên
khiến tất cả mọi người dồn hết sự chú ý về phía đó.