Quay ra nhìn, Hàn Tú thấy Đường Trạch Tề cùng chiếc xe hàng đang bị
người bảo vệ chặn lại, không biết họ đang nói với nhau những gì.
Thôi chết rồi! Biết đâu tên đàn ông đáng ghét này đã quên luôn cả việc
phải thanh toán tiền trước khi ra khỏi siêu thị rồi cũng nên. Hay hắn làm thế
là vì muốn gặp mấy anh cảnh sát để tán gẫu, ăn lót dạ đêm khuya?
Cô nhịn đau, chân thấp chân cao bước tới cửa ra của siêu thị, cố tạo ra
dáng vẻ vô cùng tội nghiệp, đáng thương: “Cháu chào chú, làm ơn cho cháu
hỏi, có chuyện gì thế ạ?”
Chú bảo vệ liền chỉ vào Tiểu Thất mặt lạnh như tiền đang đứng bên cạnh
và nói: “Chào cô, xin hỏi vị tiên sinh này là ông xã hay bạn trai của cô?”
Vừa nghe thấy thế, Hàn Tú liền đanh mặt lại, xua tay lia lịa: “Anh ta
không phải là ông xã, cũng không phải là bạn trai của cháu.”
Chú bảo vệ tỏ vẻ khó hiểu: “Vậy thì anh ta không có quan hệ gì với cô
rồi”. Nói xong chú bảo vệ nhấc máy bộ đàm, báo cho bộ phận an ninh biết
mình đã bắt được một tên trộm.
Hàn Tú cuống quýt nói: “Anh ta không phải bạn trai cháu nhưng vẫn là
bạn ạ”. Thực lòng, cô muốn nói, “Anh ta cũng chẳng phải là bạn cháu”.
Chú bảo vệ lại nhìn Hàn Tú từ trên xuống dưới mấy lượt liền rồi nói một
tràng dài mang nặng giọng địa phương: “Nghe này mấy thanh niên, tuy
rằng dạo này, giá cả tăng lên một cách chóng mặt, nhưng chúng ta làm
người thì nên có chút đạo đức, văn hoá đúng không? Hai cô cậu tưởng mình
là trẻ con nên có thể tuỳ tiện mang đồ đi sao? Vì không biết được hậu quả
sẽ nghiêm trọng tới mức nào nên lũ nhóc mới thích lấy thì lấy, chỉ để thoả
mãn khát vọng chiếm hữu đồ vật của bản thân chúng mà thôi. Nhưng cô cậu
thì khác, đều là những thanh niên có tư tưởng, có ý thức rồi, vậy mà dám to
gan lớn mật đẩy đồ ra khỏi siêu thị như thế, hành vi này phải gọi là trộm
cắp. Bây giờ, mọi siêu thị đều lắp cửa từ, hai đứa nhìn thấy chưa? Chính là