Anh gật đầu, một giọt lệ lăn xuống.
Cô càng khóc dữ dội, đủ rồi, chỉ thế là đủ rồi, anh đã từng yêu cô là đủ
rồi.
"Anh về đi, trở về nơi anh thuộc về, thời gian qua chỉ là chúng ta tự
huyễn hoặc bản thân. Em và anh đều không có thật, chúng ta như chưa hề
tồn tại."
Anh không đáp, chỉ cúi đầu nhìn xuống.
Cô nâng cằm anh lên, hôn nhẹ lên trán anh, sự bình tĩnh của cô đều dồn
hết vào giây phút này.
"Trở về đi, có người cần anh hơn em."
Trong cuộc đời người phụ nữ, có lẽ nên thấu hiểu lúc nào bản thân nên ở
lại, lúc nào nên rời đi, thấu hiểu có những người chỉ có thể giữ ở trong tim
chứ không phải trong đời.
Cô chưa từng sợ dang dở đời mình, nhưng lại sợ dang dở cuộc đời anh.
Cô chưa từng lo lắng bản thân sẽ đứng trước bờ vực, nhưng lại không nỡ
vì mình mà đẩy người khác xuống đáy vực.
Có lẽ chỉ cô đau đớn và tuyệt vọng là quá đủ rồi, nếu như ngày ấy cô
không chạy về phía anh, không ôm chặt lấy anh, liệu cả hai có đi đến quãng
đường đầy day dứt này hay không?
Cô vẫn can đảm nói: "Có", cô vẫn sẽ chạy về phía anh.
Kiếp này cô vay mượn để có anh ngần ấy thời gian là quá đủ rồi.
Chỉ cần khi nhớ lại, có một người đàn ông từng chăm chỉ tặng hoa cho
cô, có một người đàn ông luôn mỉm cười dịu dàng khi nhìn cô.