Cô run rẩy nhìn đằng trước, chiếc xe ô tô quen thuộc, người đang đứng ở
đó không ai khác chính là người cô ngày đêm mong nhớ. Anh đứng ở đấy,
gần trong gang tấc mà như xa vạn dặm, cô cầm chặt tay lái. Nhìn anh mở
cửa xe cho một người phụ nữ, phía sau người phụ nữ ấy là hai đứa trẻ, anh
cúi người bế một bé gái lên, ánh mắt dịu dàng, trìu mến cô chưa từng nhìn
thấy. Một tay anh dắt đứa bé kia, một tay nắm lấy tay người phụ nữ.
Nhìn họ như một gia đình hạnh phúc. À không, có lẽ họ đúng là một gia
đình.
Cô không dám lý giải cảm giác của mình lúc này, phải chăng trong xe
quá ngột ngạt khiến cô không thể nào thở nổi. Trống ngực đập mạnh, cô
không thể hít thở, vội vàng mở cửa xuống xe. Cô gục xuống lòng đường
nôn thốc nôn tháo, cảm thấy rất khó chịu. Một lúc sau, cô mới có cảm giác
mình như sống lại.
Nhìn dòng người qua lại trước mặt, cô thấy mình lạc lõng đến đáng
thương.
Rốt cuộc là điều gì khiến cô ngu muội đến mức thế này, ngu muội như
chưa từng quan tâm anh ở đâu, anh là ai, chỉ mải mê đắm chìm trong tình
cảm của anh.
Chết trong sự dịu dàng tàn khốc ấy.
...
Cô thức trắng đêm, lúc nhìn đồng hồ đã là năm giờ sáng, mười phút
trước cô đã nhắn tin cho anh, nói rằng: "Em ở nhà đợi anh, em biết anh ở
đây, đến gặp em."
Đúng bảy giờ sáng, cánh cửa bật mở, tiếng bước chân vội vàng mà quen
thuộc. Anh vừa định với tay bật đèn, đã nghe thấy giọng nói khàn đặc của
cô: "Đừng bật, anh lại đây."