chủ động gọi cho anh, từ ngày yêu nhau, số lần cô chủ động gọi cho anh chỉ
đếm trên đầu ngón tay.
Chuông điện thoại kéo dài rồi tự ngắt. Cô bấm gọi đến lần thứ hai cũng
không thấy ai nghe máy, sự thất vọng trỗi dậy trong lòng. Thở dài, cô cất
điện thoại vào túi.
Đến khi nhạc tàn, hai đứa bạn đã có người đến đón về, cô vẫy xe tự mình
về chung cư.
Cô nằm trên giường, ôm chặt chiếc gối. Nhắn tin cho anh nhưng không
thấy trả lời. Sự lo lắng, bất an không thể kìm hãm. Lúc này cô mới nhớ ra
một điều, anh chưa từng nói cho cô biết anh ở đâu, anh làm gì, ngoài cái tên
và số điện thoại của anh, cô không còn biết điều gì nữa.
Chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn, cô thiếp đi lúc nào không biết.
Đến sáu giờ sáng, chuông điện thoại báo cuộc gọi đến khiến cô tỉnh giấc,
cô nửa tỉnh nửa mê nghe điện thoại. Giọng nói quen thuộc khiến cô choàng
tỉnh: "Là anh đây."
Cô thở ra một hơi nhẹ nhõm: "Hôm qua anh không nghe máy, em rất lo."
Anh nói rất bình thường, như sự an yên của anh mỗi khi đối diện với cô:
"Hôm qua anh có chút việc, điện thoại để quên trên xe, làm em lo lắng rồi,
xin lỗi em."
"Không sao, anh ổn là được rồi."
...
Hai người hẹn nhau hai giờ chiều đi ăn. Anh đón cô dưới cổng công ty.
Ngồi trên xe, cô lên tiếng hỏi: "Em không biết nhà anh ở đâu?"
Anh nhẹ nhàng đáp: "Hôm nào rảnh anh sẽ đưa em qua nhà."