Nhận được câu trả lời của anh, cô có phần hơi thất vọng, anh trả lời nghe
qua là đúng nhưng thực ra cô biết anh đang lảng tránh câu hỏi này. Nếu cô
chưa khiến anh tin tưởng, cô không muốn tiếp tục đào sâu hơn vào vấn đề
này.
Quan trọng người cô yêu là anh, tất cả mọi chuyện, cô không nên để tâm
quá nhiều.
Anh nắm chặt bàn tay nhỏ bé của cô. Cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn
tay của anh, tâm trạng bất an đã dịu đi rất nhiều.
Cô yêu người đàn ông này, rất yêu.
...
Lúc cô gập laptop, rời khỏi công ty đã là bảy giờ tối. Anh nói anh đi công
tác ba ngày, hôm nay là ngày thứ hai anh đi, cũng không gọi về cho cô lấy
một cuộc. Cô cho rằng anh bận rộn, không thể gọi cho mình, trong lòng chỉ
lo lắng anh quá bận không ăn uống đầy đủ.
Cô mệt mỏi xuống hầm lấy xe. Chạy xe trên đường một cách vô định, đi
ngang qua một trung tâm thương mại, nhớ lại ngày kia anh về, mà ngày mai
cô có một cuộc họp dài, không thể đi được, cô quay xe đi vào trung tâm
thương mại để mua đồ ăn.
Cô mặc bộ quần áo công sở, trên tay là chiếc áo sơ mi cô vừa chọn được
cho anh. Khóe miệng mỉm cười hạnh phúc, cô đang nghĩ đến cảnh anh mặc
chiếc áo sơ mi cô chọn, đôi mắt không giấu được sự vui vẻ.
Mua một số thức ăn, đến khi ra về trên tay đã là mấy túi đồ nặng trịch, cô
vất vả lắm mới đến được bãi xe. Lái xe ra khỏi hầm, đột nhiên tiếng phanh
xe vang lên như muốn cào nát mặt đường.