cần, anh luôn xuất hiện. Cô luôn thầm cảm ơn ông trời đã cho cô gặp được
một người đàn ông hoàn mỹ đến vậy.
Hôm nay, cô có hẹn mấy đứa bạn đi ăn, nhìn đồng hồ đã là tám giờ, cô
nhanh chóng đến chỗ hẹn. Vừa đến nơi đã nhận được một màng trách móc
của chúng nó.
"Mày ngất ở đường à?"
"Tao còn tưởng mày bò đến cơ đấy."
Cô cười: "Đến rồi còn lắm chuyện."
Ba người mỗi khi gặp nhau đều có đủ thứ chuyện để nói, đến khi no nê,
hai đứa chúng nó đồng thanh đi tăng hai. Cô chịu thua đành theo chân
chúng nó đến club.
Tiếng nhạc lớn khiến cô nhức đầu, cô chưa bao giờ thích nơi này, vì nó
quá ồn ào và phức tạp. Cô bị ép uống đến ngà ngà say, hai đứa bạn cũng
không còn tỉnh táo, bắt đầu lôi điện thoại ra gọi cho người yêu.
Cô nghe thấy chúng nó nói với người ở đầu dây bên kia.
"Em say rồi."
"Anh đến đón nhé!"
"Ừm, ở chỗ đấy."
"Ha ha, có chứ, rất nhớ anh."
"Đồ hâm."
Nhìn nét mặt hạnh phúc của hai đứa chúng nó cô cảm thấy vui lây, nhớ
đến anh cả ngày hôm nay mới gọi cho cô được một cuộc. Cô rút điện thoại