Trước khi lên xe ra về, anh giữ tay cô lại.
"Em không đưa số điện thoại cho tôi sao?"
Lúc này cô mới bật cười, nụ cười dịu dàng như dòng suối. Tinh nghịch
nhìn anh, ánh mắt như muốn nói: "Anh đùa à?".
Cô nói: "Ngay cả địa chỉ công ty của em anh cũng biết, nói gì đến một số
điện thoại."
Cô bật cười ngồi vào xe, để lại anh nhìn cô bất lực. Nhìn theo chiếc xe
mỗi lúc một xa, trong đôi mắt thâm trầm ẩn hiện vài cơn sóng nhỏ, khóe
môi mỉm cười mà đến chính anh cũng không hay biết.
...
Sau bữa tối hôm ấy, những buổi sáng tiếp theo cô vẫn nhận được hoa, chỉ
khác một điều, cô còn nhận được rất nhiều tin nhắn, đều đều sáng, trưa,
chiều và tối. Chủ đề là hỏi cô ăn chưa, có mệt không, đừng làm việc quá
sức.
Không nhận được tin nhắn, cô có cảm giác vô cùng trống rỗng, cô biết,
cô đã dần quen với sự hiện diện của người đàn ông này.
Hôm nay, cả ngày cô không nhận được tin nhắn nào, đến một giờ sáng,
cô trằn trọc với chiếc điện thoại không sao ngủ được. Cô nhìn dãy số trên
màn hình, dãy số không lưu tên. Mười lăm phút sau, chuông báo tin nhắn
khiến cô giật mình suýt làm rơi điện thoại. Ba chữ khiến trái tim cô như
lặng nhịp ngay phút ấy.
"Anh thích em!"
Cô đọc đi đọc lại nhiều lần ba chữ hiện trên màn hình, không phải là
không dám tin vào mắt mình, chỉ là rất bất ngờ và trong lòng có chút hạnh