vào mắt là một người đàn ông khoảng ba mươi tuổi, khuôn mặt góc cạnh,
nụ cười ấm áp như ánh mặt trời. Cô không nghĩ người hàng ngày gửi hoa
cho mình lại là người đàn ông có diện mạo ưu tú đến nhường này.
Anh ta ăn mặc rất sang trọng, quần âu màu đen, áo sơ mi trắng. Chiếc
đồng hồ đắt tiền trên tay tỏa ra thứ ánh sáng bắt mắt.
Cô chậm rãi lên tiếng: "Phải, tức giận rồi."
Anh bật cười rất tự nhiên, ánh mắt thể hiện chút áy náy: "Được rồi, là tôi
muốn trêu em một chút, xin lỗi vì đã làm em lúng túng."
Anh lịch sự đưa tay ra hiệu mời. Cô không đáp mà bước đi.
Hai người gọi hai phần beefsteak. Khi nhân viên mang đồ ăn đến, cô
chưa kịp động dao anh đã bưng đĩa beefsteak được cắt gọn gàng của mình
đến trước mặt cô.
Cô không nói nhưng trái tim đập loạn nhịp trong lồng ngực.
"Hoa em thích chứ?"
Cô lắc đầu: "Không thích, em không thích hoa."
Câu trả lời của cô không khiến anh bối rối, ngược lại khiến anh cười rất
vui vẻ.
"Cô bé này, em thật không biết nể mặt người khác."
Cô không đáp, sự im lặng như đồng tình với lời anh nói.
Hai người đã có một bữa tối ấm áp, cô không hỏi lý do vì sao anh biết cô,
anh cũng không nói lý do vì sao lại tặng hoa cho cô. Họ không nói chuyện
nhiều nhưng khi cô trả lời các câu hỏi của anh, anh đều cười rất vui vẻ,
không khí ấm áp và gần gũi như quen từ lâu.