"Tám giờ tối nay, ở nhà hàng SPY, tôi đợi em."
Chỉ một dòng chữ ngắn ngủi, nét chữ như rồng phượng quấn chặt lấy cô,
cô không biết người này là ai, không biết vì sao mình lại cảm thấy hồi hộp
đến như vậy. Lý trí bảo cô đừng đi nhưng trái tim đang đập liên hồi lại nói
cô nên đi.
Cô ngả lưng ra ghế, thở dài thườn thượt, khuôn mặt xinh đẹp nhăn nhó
hết cả buổi chiều.
...
Chín giờ tối.
Cô bước xuống xe, ngẩng đầu hít một hơi thật mạnh, cô tự trấn an rằng
chẳng có gì phải lo lắng. Nếu không thích cô có thể bỏ về, ở một nhà hàng
sang trọng thế này, hẳn sẽ không xảy ra điều gì không hay. Cô ngẩng đầu,
nở nụ cười dịu dàng, bước đi toát lên sự tự tin vốn có.
Hôm nay cô mặc chiếc váy màu đỏ, phần ngực bằng lưới nhìn từ xa như
có như không, khuôn ngực đầy lấp ló gợi cảm. Cô búi tóc cao, để lộ chiếc
cổ thon dài. Trên người cô tỏa ra mùi hương dịu nhẹ, mỗi bước đi đều để
lại chút hương thoang thoảng trong không khí.
Cô bước vào bên trong nhà hàng, đi ngang qua bao ánh mắt tò mò. Cô
nhìn xung quanh. Cô không biết đối phương là ai nên lúc này người ấy có
đứng trước mặt cô cũng sẽ không biết.
Khoảng năm phút, cô không thấy ai, trong lòng giận dữ, chẳng lẽ cô lại
bị người ta trêu đùa. Cô định quay người bỏ đi thì đột nhiên phía sau vang
lên giọng nói trầm ấm: "Đã tức giận rồi à?"
Cô như hóa đá, không dám quay đầu, chẳng hiểu vì sao lúc này cô lại
ngại ngùng đến thế. Sau vài giây định thần, cô chậm rãi quay người, đập