phúc. Có lẽ không chỉ là một chút, mà là rất vui mừng và hạnh phúc.
Cô chần chừ không biết nên nhắn lại như thế nào thì nhận được tin nhắn
của anh.
"Nếu em cũng như anh thì xuống dưới đi, anh đợi."
Cô bật dậy khỏi giường, nhìn xuống bên dưới chung cư, nhưng bên dưới
là vườn hoa, có rất nhiều cây lớn, cô không thể thấy được gì. Với vội lấy
chiếc áo khoác trên ghế, cô chạy như bay ra ngoài.
Đến khi thang máy mở ra, cô không để ý gì đến sự ý tứ con gái mà chạy
như một con thỏ, rất nhanh, cô thấy anh đang đứng dựa vào xe. Nghe thấy
tiếng bước chân anh ngẩng đầu, nhìn thấy cô vội vàng đến thế, nụ cười
càng tươi.
Cô mệt đến đứng thở cũng khó khăn, nhìn anh đứng dựa vào xe, tư thế
điềm tĩnh khiến anh càng thêm tuấn tú. Màn đêm không che lấp được thứ
ánh sáng tỏa ra từ anh.
Đột nhiên anh bước tới hai bước, dang tay rộng về phía cô.
Cô không suy nghĩ nhiều, chạy tới lao vào vòng tay anh, hơi ấm hai
người hòa vào nhau. Dưới màn đêm lạnh giá, hai cơ thể như sưởi ấm cho
nhau, lấp đầy sự cô độc trong trái tim.
Rất lâu sau này cô mới biết giây phút cô chạy về phía anh, tất cả đã định,
cô là kẻ thua cuộc.
...
Thời gian thấm thoắt trôi, cô và anh ở cạnh nhau đã được hơn một năm.
Với cô, anh là người đàn ông dịu dàng và ám áp. Cô yêu anh, vì cách cư xử
chững chạc, anh chưa từng khiến cô cảm thấy bất an hay mệt mỏi. Khi cô