Anh hạ tay xuống, chậm rãi bước đến đối diện cô, bóng tối khiến anh
nhìn không rõ nhưng cũng mập mờ thấy khuôn mặt tiều tụy, nhợt nhạt của
cô. Trong lòng anh xót xa không thôi.
Anh nâng tay vuốt ve gò má của cô, cô không gạt tay anh xuống, để mặc
anh làm vậy. Sự thực là cho đến giây phút này, cô vẫn rất lưu luyến hơi ấm
của anh.
Đột nhiên anh cảm nhận có giọt nước rơi xuống bàn tay anh, một giọt rồi
hai giọt, sau đó liên tiếp không ngừng.
Trong lòng anh đã hiểu rõ mọi việc, cô đã biết, cô đã biết tất cả.
Anh ôm lấy cô vào lòng, mặc cho cô rơi lệ. Nước mắt thấm đẫm vai áo
sơ mi của anh. Một lúc sau cô đẩy anh ra, bật cười, mang theo một chút cay
đắng.
"Anh xin lỗi." Anh đau đớn nhìn cô, ngay cả nhìn cô trực diện anh cũng
không dám.
Cô lắc đầu, nước mắt vẫn rơi.
"Anh biết có những việc khi anh làm em sẽ rất đau lòng, nhưng anh vẫn
làm. Rồi anh để em tự phát hiện, càng khiến em đau lòng hơn."
Cô rất muốn nói với bản thân mình rằng, đừng khóc, đừng đau, đừng
nhìn nữa, đừng ngoảnh lại, cố gắng nhắm mắt, ngày mai tất cả là mộng,
ngay cả anh cũng chỉ là mộng, là cô huyễn hoặc bản thân mơ một giấc mơ
quá dài và quá chân thực, nhưng cô không làm được.
Thời gian qua, hơi ấm của anh, kỷ niệm của hai người. Bôi xóa sao cho
sạch?
"Anh có từng yêu em không?" Cô nghẹn ngào hỏi.