của cô ta để lại. Mỗi nơi, mỗi góc đều có hình ảnh cô ta. Cô đã ném toàn bộ
những thứ cô ta từng dùng, ngay cả chăn ga hay rèm cửa cô đều thay.
Nhưng tại sao chứ, tại sao lại không thể xóa hình ảnh của cô ta trong
lòng anh mặc dù cô đã cố gắng hết sức.
...
Chuông điện thoại kêu vang. Cô mệt mỏi bấm nghe.
"A lô?"
"Cô có phải người nhà của anh... Anh ấy đang bị tai nạn trên đường..."
Cô tắt điện thoại, sự lo lắng bủa vây, nhưng cô cố chấp vứt điện thoại
sang một bên. Anh không yêu cô, sự sống chết của anh có liên quan gì đến
cô?
Một lúc sau, không kìm được cô thay quần áo đến địa chỉ vừa rồi.
Đập vào mắt cô là một đám đông nhưng lại vô cùng yên tĩnh, mọi người
vây quanh xem nhưng không ai lên tiếng. Cô khó hiểu chen vào trong ánh
mắt bực bội của mọi người.
Cô nhìn thấy anh đang được một cô gái ôm vào lòng, người đang ôm anh
không ai khác chính là cô ta.
Cô ta ôm chặt lấy anh. Cô nhìn thấy trên môi anh nở nụ cười hạnh phúc
mà cô chưa từng thấy.
Cô nghe thấy, mọi người đều nghe thấy cuộc đối thoại của hai người họ.
"Tại sao em lại đến, anh còn tưởng em sẽ không đến." Nằm trong lòng
cô, anh khẽ thì thào.