Cô càng khóc to hơn, cao giọng quát: "Anh là đồ tồi, anh đã phụ em, tại
sao lại không sống tốt? Anh đã lựa chọn rời bỏ em, tại sao lại không hạnh
phúc? Anh có biết em đã sợ hãi thế nào khi nhận được điện thoại của anh
không, anh có biết em đã nghĩ nếu như em không còn được nhìn thấy anh
em sẽ sống ra sao hay không? Anh không biết, anh mãi mãi không biết em
đã phải nén nhịn bao nhiêu, em đã phải cắn răng chịu đựng bao nhiêu... Em
nhớ anh, nhớ mà không dám gọi cho anh. Em nhớ anh, nhưng không thể
chạy đi tìm anh. Em chỉ có thể tìm một góc rồi ngồi khóc, đến khi ra đường
em vẫn là em. Anh không biết sao, anh không biết yêu anh khiến em đau
đớn thế nào ư?"
Cô chỉ tay vào trái tim mình, nghẹn ngào nói tiếp: "Ở đây, đau lắm anh...
anh biết không?"
Cô đứng nhìn anh và cô ta, lòng đau đến tan nát. Hóa ra, một năm qua cô
vẫn chỉ là kẻ ngoài cuộc. Cho dù hai người họ không ở cạnh nhau nhưng
trái tim hai người họ vẫn luôn hướng về nhau, cho dù cô có làm cách nào
cũng không thể chen chân vào được.
Hóa ra cô đã mắc sai lầm. Trên đời này thực sự có tình yêu sâu sắc đến
tận xương tủy, sâu đậm đến mức không ai có thể lay chuyển mặc dù cả hai
đã ly biệt.
Bọn họ yêu nhau nhiều đến thế. Cho dù là yêu trong im lặng, yêu trong
mộng, tình cảm họ dành cho đối phương cũng không hề phai nhạt. Hóa ra
một năm qua, trong cuộc tình này, cô luôn là kẻ thừa. Cuộc tình này không
có chỗ cho cô bước vào.
...
Hôm ấy, anh được đưa đi cấp cứu, tình trạng nguy kịch đã qua. Cô nhìn
anh ngồi trên giường bệnh. Cô nói: "Em bỏ cuộc rồi, anh và cô ấy có thể
trở lại bên nhau rồi."