Cô nhìn người đàn ông trong lòng mình, nén nhịn nước mắt.
"Đồ ngốc, sao có thể thế chứ, sao em có thể không đến?"
Cho dù có đang ở đất nước khác cô cũng sẽ lập tức bay về chứ đừng nói
cô và anh chỉ cách nhau một vài con phố.
"Em giận anh lắm, đúng không?"
"Phải, em rất giận." Cô nói thật lòng mình.
"Vậy nếu hôm nay anh chết, em có đau lòng không?" Anh rất muốn nghe
cô trả lời.
Rất lâu sau cô đáp: "Có, sẽ rất đau lòng."
Cô sẽ đau lòng, sẽ rất đau lòng. Sao cô có thể không đau lòng được chứ,
nếu anh chết đi, cô sẽ đau đến mức sông không bằng chết.
"Một năm qua em sống tốt chứ?"
Cô gạt vài sợi tóc trên trán anh, dịu dàng đáp: "Không tốt, không có anh
sao em sống tốt được chứ!"
Nhìn sự u buồn được giấu kĩ trong mắt cô, anh thở dài.
"Anh sai rồi."
Đột nhiên một giọt nước mắt rơi xuống má anh, anh ngẩng đầu nhìn cô.
Cô đang khóc, nước mắt như mưa rơi xuống. Anh run run nâng tay lau
nước mắt cho cô. Anh luôn sợ nước mắt của cô, mỗi lần cô khóc anh đều
thấy khó xử. Nhưng anh lại là người khiến cô khóc nhiều nhất.
"Nín đi, Ân Ân ngoan, nín đi."