Hai người chọn một quán ăn đồ Hàn, cô thích những món ăn ở đây. Anh
cũng chiều theo ý cô, hai người vui vẻ chọn món, trong lúc chờ đợi, cô tựa
đầu lên vai anh, một tay khoác lấy tay anh.
Ban đầu, cô cho rằng cô và anh chỉ là vui đùa, nhưng dần dần cô càng
thấy quen thuộc với hình bóng anh. Khi không gặp cô cảm thấy nhớ, nỗi
nhớ mỗi lúc một trào dâng.
Hạnh phúc có lẽ luôn kỳ lạ như thế, tình yêu có muôn vàn điều kỳ diệu.
Hai người từ xa lạ trở nên quen thuộc, hai cá thể khác nhau có thể dung
hòa.
"Sao hôm đấy trở về anh lại nhắn tin cho em?" Cô hỏi anh, niềm hạnh
phúc lấp lánh trong mắt.
Anh xoa nhẹ mu bàn tay cô, chậm rãi đáp: "Có lẽ vì thích em từ cái nhìn
đầu tiên, hoặc có lẽ vì em nói chuyện thú vị."
Cô bật cười, cắn nhẹ lên bả vai anh.
"Vớ vẩn, nịnh bợ vừa thôi, ha...haaa..."
...
Cô ngồi xem chương trình truyền hình, hôm nay anh có công việc đi xã
giao, cô và anh không sống chung nhưng mỗi lần anh đi chơi hay có công
việc, cô đều đợi anh trở về rồi mới đi ngủ.
Hôm nay là tròn một tháng cô và anh yêu nhau, cô nhìn đồng hồ, đã là
một giờ sáng. Anh vẫn chưa về, cô nhìn chiếc điện thoại im lìm trước mặt,
dĩ nhiên cô sẽ không gọi cho anh, cô sẽ không làm phiền anh vì cô biết ai
cũng cần có một khoảng tự do riêng.