Từ ngày yêu anh, cô chưa từng hỏi anh đi đâu, làm gì, điều đấy với cô là
cấm kỵ. Và cô cũng hiểu, phụ nữ khi yêu, biết càng ít càng tốt, muốn hiểu
nhiều thì nên chuẩn bị tinh thần sẽ bị tổn thương. Cô không muốn biết quá
nhiều một phần vì không muốn phá vỡ hình ảnh tốt đẹp của anh trong cô.
Tình yêu, biết càng ít càng tốt, hiểu càng ít càng bền.
Bốn giờ sáng, điện thoại báo bốn tin nhắn được gửi đến, cô giật mình
tỉnh giấc, cô ngủ gật trên sofa. Nhìn tên anh trên màn hình điện thoại, đọc
tin nhắn anh gửi đến, cô mới yên lòng.
"Anh về rồi."
"Em ngủ sớm đi."
"Mai dậy gọi cho anh."
"Yêu em."
Cô không nhắn lại, cô không muốn anh biết cô chờ đợi anh về. Tắt ti vi,
cô trở về phòng ngủ. Lúc này cô mới thật sự yên tâm an giấc.
...
Những ngày sau, cô không còn nhận được tin nhắn của anh mỗi sáng,
những cuộc gọi cũng dần thưa thớt. Anh và cô vẫn gặp nhau, vẫn hẹn hò và
hạnh phúc nhưng cô cảm thấy có điều gì đó đang lặng lẽ thay đổi.
Phụ nữ có trực giác đặc biệt, những điều họ nghi ngờ và suy nghĩ thì luôn
trở thành hiện thực.
Cô nhận thấy có nhiều điều đổi thay, con người và cuộc sống cũng đang
lặng lẽ thay đổi. Hạnh phúc đôi khi chỉ tồn tại trong giây lát, trôi qua giây
khác mọi thứ đều vỡ nát như thủy tinh.