Cô ngồi ăn một mình ở MacDonald, vừa rồi anh hẹn cô ở đây nhưng sau
đó lại nói bận, không thể tới. Cô nhìn đồ ăn đã gọi cho anh ở trước mặt,
cuối cùng đành lặng lẽ ăn một mình.
Lúc này cô rất muốn khóc, nước mắt không biết vì sao lại rơi xuống, cô
nhanh chóng lau đi. Yếu đuối không phải điều cô nên làm, phụ nữ yếu đuối
là ngu ngốc.
Cô tin tưởng anh, tin tưởng vào tình yêu của anh nên không có gì khiến
cô phải khóc.
Bây giờ cô chỉ cần có một người ôm chặt cô vào lòng, nhất định cô sẽ
trút hết ưu phiền mà bật khóc. Cô rất muốn, rất muốn nói cho anh biết, tại
sao khi cô yêu anh mỗi lúc một nhiều thì tình yêu của anh lại ngược lại?
Lúc đầu yêu cô hời hợt còn anh nồng nhiệt. Đến khi cô yêu anh cuồng
nhiệt, anh lại trở nên thờ ơ và lạnh nhạt?
Cô rất muốn nói cho anh biết, cô có thể chấp nhận, cho dù ngày mai có là
bao nhiêu đau đớn, cô cũng chấp nhận vì không muốn đánh mất anh.
...
Cô rời khỏi nhà hàng, đột nhiên chuông điện thoại vang lên, nghĩ là anh
gọi, cô nhanh chóng lấy điện thoại ra, nhưng không phải, là đứa bạn học
cấp hai cùng cô.
"A lô."
"An Tịnh, là mình đây."
"Có chuyện gì vậy?"
"Cà phê một lúc đi."