Cô không lùi, không tiến, anh chậm rãi đứng dậy. Cô gái bên cạnh không
hiểu chuyện gì cũng đứng dậy theo anh, cô lắc đầu, mỉm cười.
Anh chậm rãi đi đến trước mặt cô. Không biết nên nói gì lúc này.
"Anh đã nói gì với em, anh hứa, anh sẽ không phản bội, nếu như anh
phản bội, anh sẽ tự động rời đi. Anh thua rồi, anh thất hứa."
Cô lắc đầu, cười khổ, quay lưng rời đi.
Anh không đuổi theo cô, cô đi trên đường một cách vô thức. Trở về nhà,
cánh cửa đóng lại, cô như người mất hồn, ngã gục xuống đất.
Sự kiên cường trong cô như rệu rã.
Tình yêu cũng tựa như nước mắt, chưa thử thì tò mò, đến khi thử rồi mới
biết nó mặn đắng mà vẫn không thể ngừng được.
Có lẽ cô nên hiểu từ trước, muốn đàn ông yêu mình thì mình không nên
để họ biết mình yêu họ. Hoặc muốn đàn ông yêu mình thì mình không nên
yêu họ.
Bởi khi họ biết mình yêu họ, họ sẽ coi thường và xem nhẹ tình yêu của
mình.
Quan tâm quá đôi khi hóa dư thừa.
Cô nên hiểu trong tình yêu, ai nghiêm túc người đó thua. Cô nghiêm túc,
cô thua!
Cô bật khóc, nước mắt không thể ngừng rơi. Cô yêu anh, nhưng cuối
cùng cô vẫn thua anh. Thua số phận rằng cô với anh chỉ đi được với nhau
một thời chứ không phải một đời.