Cô nhìn đồng hồ, còn rất sớm, cô nhận lời, vẫy taxi đến quán cà phê.
Quán cà phê này rất đẹp, phong cách cổ điển mà trang nhã, bạn cô ngồi
trên tầng hai. Nhân viên lịch sự đưa cô lên tầng, cô đi đến bậc cuối cùng
của cầu thang, ngay khúc cua vào bàn, đôi mắt dừng lại ở góc trong cùng,
vị trí nhìn xuống vườn hoa bên dưới.
Bóng lưng này, có chút quen thuộc.
Trong lòng rung lên một hồi chuông sợ hãi, nhân viên bên cạnh tuy
không hiểu chuyện nhưng vẫn giữ lịch sự đứng bên. Cô rút điện thoại, bấm
một dãy số quen thuộc. Rất nhanh tiếng chuông điện thoại từ trong góc
vang lên, trái tim cô như vỡ thành nghìn mảnh ngay giây phút này.
Người đàn ông này, với cô chẳng phải quá đỗi quen thuộc hay sao? Cô
gái vừa hôn lên má anh chẳng phải là bạn gái cũ của anh hay sao? Rốt cuộc
điều gì đang diễn ra trước mắt cô?
Cô rất đau, rất đau.
Anh nhìn dãy số nhấp nháy trên màn hình, trái tim như ngừng đập. Bấm
tắt đi, như có linh cảm, anh quay đầu nhìn về đằng sau.
Giây phút này, thời gian như ngưng đọng.
Cô nhìn người đàn ông mình yêu thương, người đàn ông mình tin tưởng.
Mỉm cười rồi lặng lẽ rơi lệ. Nước mắt lăn dài xuống gò má. Không một
tiếng động, không một lời nói, chỉ lẳng lặng nhìn nhau như thế. Nụ cười
trên môi vẫn nguyên vẹn nhưng đôi mắt thấm đẫm bi thương, nước mắt lăn
xuống như mưa.
Nhân viên nhìn thấy sự việc, ít nhiều cũng hiểu ra, nhìn cô gái bên cạnh,
thương cô gái nhìn mạnh mẽ là thế, cuối cùng lại rơi lệ vì một người đàn
ông tồi.