thấy tấm lưng trần quen thuộc, cô nhìn thấy được sự phối hợp nhịp ngàng
của hai người họ.
Đôi tay trắng nõn siết càng chặt, cô cắn môi để không bật khóc rồi nhẹ
nhàng đóng cửa, chua chát nhếch miệng. Hóa ra nỗi lo lắng của cô là thừa.
Trước khi rời đi, cô tháo chiếc nhẫn trên tay đặt xuống bàn, tiện tay rút
trong túi xách ra một tờ giấy, cô viết những dòng chữ kiên định bằng nét
bút cứng cáp:
"Đồ tốt thì không dùng chung mà đàn ông tốt thì không dành cho cả
thiên hạ, anh không phải đàn ông tốt, tôi không cần anh. Tạm biệt."
Cho đến khi cánh cửa khép lại, giọt lệ duy nhất rơi xuống rồi lẳng lặng
biến mất như chưa từng xuất hiện. Nhìn cô vẫn kiên cường là thế, vẫn
mạnh mẽ là thế nhưng ai biết, ai hiểu rằng, trái tim đau đến cùng kiệt.
Tình yêu của cô, thứ tình yêu cô mang hết cả nhiệt huyết, mang hết cả
nông nổi ra để bất chấp, cuối cùng cô thua, cô thua trong chính tình yêu của
mình.
...
Năm năm sau.
Cô với lấy túi xách để trên bàn, vuốt lại mái tóc dài, chậm rãi sải bước ra
khỏi nhà. Bên ngoài, chiếc xe đen tuyền như một con thú săn mồi đang chờ
sẵn, cô bước tới, khóe môi nở một nụ cười diễm lệ.
Anh vòng tay ôm lấy eo cô, cúi đầu đặt một nụ hôn nhẹ lên vầng trán
sáng bóng. Nụ hôn dịu dàng mà ngọt ngào.
Cô bật cười: "Mình đi thôi, nếu không thì trễ mất."