Chỉ riêng cô gái ngồi đối diện anh, từ khi cô và anh xuất hiện, cô đã nhận
ra vẻ không thoải mái của cô ta, nhưng với người không thích mình, cô
không việc gì phải bận tâm.
"Đây là Lê Vi, em gái kết nghĩa của anh." Anh giới thiệu cô gái ngồi đối
diện.
Cô mỉm cười, không lên tiếng, nếu đối phương không hài lòng với cô thì
tên cô ta có là gì đi nữa cô cũng không cần biết.
Bữa ăn diễn ra rất náo nhiệt, sau đó mọi người đưa ra yêu cầu đi club, cô
không thích những nơi náo nhiệt, với lại đêm qua cô phải thức muộn vì
công việc nên hôm nay hơi mệt.
"Em về trước được không, em hơi mệt." Cô nói khẽ vào tai anh, giọng
dịu dàng như nước.
Anh cúi đầu nhìn cô, mỉm cười, giơ tay vuốt tóc cô. Anh nói gì vào tai
bạn mình, nghe xong bạn anh nhìn cô cười, cô cũng lịch sự đáp trả. Anh
cầm túi xách giúp cô.
"Đi thôi, anh đưa em về."
Cô bối rối xua tay: "Không cần đâu, anh cứ đi cùng mọi người, em đi
taxi được rồi."
Anh bật cười, cốc nhẹ lên trán cô: "Em là quan trọng."
Cô không đáp, chỉ lẳng lặng để anh nắm tay mình bước đi, cảm giác
hạnh phúc lan tỏa trong lồng ngực.
...
Cô với anh hẹn hò đã tròn sáu tháng, những ngày vừa qua với cô là
những ngày hạnh phúc nhất trong những năm tháng thanh xuân.