Anh gật đầu, mở cửa xe cho cô, giọng trầm ấm vang trên đỉnh đầu cô:
"Cô bé ngốc, lúc nào cũng lo xa."
Anh là người đàn ông tuyệt vời, anh dịu dàng, ấm áp, cũng là người đàn
ông khiến cô quên đi quá khứ sau năm năm dằn vặt. Từ khi anh xuất hiện,
những tổn thương xưa cũ cô cũng chưa từng nhớ đến, chưa từng có cảm
giác đau đớn.
Là anh, vì anh xuất hiện, cô mới biết tình yêu vốn dĩ vẫn đẹp như thế, chỉ
cần bản thân không mất đi niềm tin vào tình yêu, nhất định sẽ lại gặp một
người yêu mình nhiều hơn thế.
Hai người đến một nhà hàng nằm ở khu trung tâm, hôm nay là sinh nhật
bạn anh, ban đầu cô không định đi cùng vì cô không thích nơi đông người
và cô không quen ai, nhưng vì anh nói cô cần phải làm quen dần với bạn bè
anh nên cô đã đồng ý đi.
Hai người nắm tay nhau sải bước vào bên trong nhà hàng, trông họ thật
đẹp đôi.
"Đến muộn rồi nhé." Một cô gái trẻ trung đứng lên khỏi bàn ăn, vỗ vào
vai anh nói chuyện vui vẻ.
Anh cười, nâng túi quà trên tay lên: "Quà đây nhé bạn già."
"Ok, đây là bạn gái, đúng không?" Bạn anh nhiệt tình hỏi.
Cô gật đầu lịch sự: "Chào chị."
"Được rồi, ngồi xuống đi, ăn tự nhiên nhé, đừng ngại."
Cô cùng anh ngồi xuống bàn. Trên bàn ăn ngoài cô và anh còn có ba
người nữa, đều là nữ, cô mỉm cười lịch sự, tất cả đều đáp lại bằng những
câu nói đùa vui vẻ.