"Ở trung tâm thương mại, sao thế?"
"Tao vừa ở khách sạn Ova cùng anh Nam ra, đúng lúc ra khỏi phòng mày
biết tao thấy ai đi vào phòng bên cạnh không?"
"Ai?"
"Người yêu mày cùng một con nữa, phòng 302, mày muốn làm gì thì
cũng phải bình tĩnh, cần cứ gọi tao, nhớ chưa? Tôi chỉ muốn mày không đi
vào vết xe đổ một lần nữa."
Cô cầm túi áo sơ mi trên tay, mệt mỏi lê bước ra khỏi trung tâm thương
mại, ánh nắng chói chang hắt lên khuôn mặt trắng hồng của cô. Hôm nay
cô mặc chiếc váy maxi đen dài đến mắt cá chân, mái tóc nâu buộc hờ hững
sau lưng.
...
Sau tất cả, cuối cùng cô đứng trước căn phòng 302, cánh tay giơ lên rồi
hạ xuống nhiều lần, trái tim cô lúc này như vỡ vụn, ngay cả sức lực để thở
cũng không còn, nước mắt như mưa lăn xuống gò má.
Gục đầu lên cửa, cô cắn môi khóc nấc lên thành tiếng, hai tay không
ngừng đấm mạnh vào ngực, đau, cô rất đau. Cô còn nghĩ lần này cuộc đời
sẽ không phụ cô, cô đã gặp được người đàn ông thuộc về riêng mình. Cuối
cùng cô vẫn sai.
Số phòng 302 như một mũi tên đâm mạnh vào tim cô, lúc này tiếng rên
thất thanh của người phụ nữ đột nhiên vọng ra.
Cô dốc hết tất cả sự cố gắng, mang hết tất cả sự cuồng nhiệt còn sót lại,
nhưng ông trời phụ cô, người cô tin tưởng cũng phụ cô, tất cả phụ cô.