Đừng cho rằng của tốt dùng chung, thứ tốt thì không dành cho nhiều
người. Mà đàn ông tốt không dành cho cả thiên hạ, đừng cố gắng giành lấy
người đàn ông tồi, người đàn ông không có sức đề kháng chỉ tốn công cô
giành lấy rồi trước sau sẽ mất đi.
Nhớ nhé, phụ nữ chúng ta, đáng được yêu và đáng được trân trọng."
Nói xong, cô quay lưng bỏ đi, để lại phía sau là sự tức giận của cô ta và
sự ngỡ ngàng của anh.
...
Hai năm sau.
Cô gõ một dòng status mới lên trang cá nhân.
"Tình yêu, có được rồi cũng có thể mất đi. Thứ tồn tại mãi mãi chính là
cảm giác. Nhiều năm rồi rôi vẫn không thể quên được cảm giác bên cạnh
anh ấy, thứ cảm giác vừa ấm áp vừa mãnh liệt mà tôi không thể quên.
Nhiều năm rồi, thật sự muốn hỏi rằng, anh ổn chứ, tất cả, vẫn ổn đúng
không. Nhưng tôi lại không còn dũng khí như năm ấy..."
Mười phút sau chuông điện thoại vang lên báo có tin nhắn, dãy số điện
thoại mà cô đã xóa nhưng không thể nào lãng quên.
"Anh vẫn ổn, xin lỗi em."
Cô mỉm cười, nước mắt lăn dài, cô bấm xóa tin nhắn.
Tất cả, chỉ kết thúc và vẻn vẹn trong sáu chữ ấy thôi.
Với cô, đây mới là kết thúc, đây mới thực sự là kết thúc cho tình cảm của
cô và anh.
...