Lần này cô không muốn kết thúc như lần trước, gạt sạch nước mắt, cô
bấm chuông cửa. Một lúc sau mới có người mở cửa. Cánh cửa mở ra,
người bên trong với cô quá đỗi quen thuộc. Anh nhìn cô, không thể cất lời
nào.
Cô nhìn anh, mỉm cười, nụ cười rực rỡ nhất. Vết hôn trên ngực anh còn
đỏ, cô bật cười.
"Có thể nhiều năm sau em sẽ quên giọng nói của anh, quên hình bóng
của anh, quên cả nỗi đau ngày hôm nay anh ban tặng. Em sẽ quên cả những
gì em đã từng cố gắng vì anh, quên đi sự dịu dàng mà đầy dối trá. Những
kỷ niệm dù đẹp dù xấu thời gian sẽ xóa mờ tất cả. Em nhất định sẽ quên
anh!"
Cô ngừng một hồi lâu: "Ngoài sự phản bội, anh luôn là người đàn ông tốt
nhất."
Sau lưng anh xuất hiện một người phụ nữ, cô nhìn thấy rất rõ, cô gái này,
còn lạ gì nữa đâu?
Cô nhếch miệng, nói: "Em gái thì nên làm tròn bổn phận làm em gái, anh
trai thì không nên chăm em ở trên giường. Đúng mực thì tốt hơn.
À, phụ nữ, dù xinh đẹp hay xấu xí đều nên có hạnh phúc thuộc về riêng
mình, không phải đi giành giật, dòm ngó đến hạnh phúc của người khác.
Hãy đặt mình vào vị trí của họ mà suy nghĩ, để có được hạnh phúc như hiện
tại, họ đã phải cố gắng vun đắp nhường nào. Hạnh phúc của họ được xây
lên từ nước mắt, lỗi lầm và sự vị tha. Đừng vì sự ích kỷ của bản thân mà
phá hoại hạnh phúc của người khác.
Đừng tung hô, đừng ngạo mạn cho rằng cướp được người đàn ông là
mình giỏi, là mình chiến thắng. Hãy buồn vì mình chỉ giành được thứ đáng
bị vứt bỏ từ lâu. Tôi sẽ gặp được người đàn ông tốt hơn, còn cô chỉ là người
bắt đầu một chuỗi ngày tồi tệ bên một người đàn ông tồi.