"Khai mau, hôm qua anh đi đâu, trên người có mùi nước hoa của phụ
nữ." Cô gằn giọng nói.
Trái tim anh bỗng đập mạnh, sợ hãi nổi lên như bão thì nghe thấy tiếng
cười khúc khích của cô.
"Em đùa thôi, làm gì mà anh nghiêm túc thế." Nói xong, cô vùi đầu vào
ngưc anh ngủ tiếp.
Anh thở phào một hơi, bỗng dưng anh có cảm giác vô cùng tội lỗi.
...
Bốn tháng trôi qua, anh càng lúc càng lạnh nhạt với cô, tần suất cãi nhau
ngày càng nhiều. Cô không bao giờ cãi lại anh quá ba câu, chỉ im lặng rơi
nước mắt rồi chủ động làm hòa. Còn anh thì kiếm cớ cãi nhau rồi đùng
đùng ra khỏi nhà đến tận hôm sau mới trở về.
Anh với cô gái lần ấy vẫn liên lạc với nhau, ở bên cô ta anh có cảm giác
mới mẻ, vui vẻ hơn rất nhiều. Cô ta như một luồng gió mới thổi đến nơi
hoang vu, nhàm chán của anh. Anh càng lúc càng mê mẩn cái cảm giác
ngoại tình này.
Rồi một hôm anh về nhà, thấy cô vui vẻ chạy đến ôm chặt lấy anh, nói
với anh cái tin động trời rằng cô đã mang thai. Anh như chết sững, còn cô
thì vui đến quên cả trời đất.
Nhìn khuôn mặt cứng đờ của anh, cô mím môi, đôi mắt ngấn nước. Anh
không vui sao? Anh không muốn cô mang thai con của anh sao? Tại sao
anh lại không vui như vậy?
Cuối cùng anh ra một quyết định khiến cô rất hạnh phúc. Anh nói hai
người sẽ kết hôn, cho dù không còn yêu cô nhiều như trước nhưng anh vẫn
cần một người vợ đảm đang ở nhà. Đám cưới diễn ra nhanh chóng trong