niềm hạnh phúc của cô. Nhìn nụ cười rạng rỡ không khép lại của cô, anh
bỗng cảm thấy mệt mỏi.
Cuộc sống của hai người vẫn tiếp diễn như bình thường. Cô vẫn đóng vai
một người vợ đảm, còn anh vẫn ngoại tình và luôn kiếm cớ cãi nhau như
vậy. Những cái tát ngày càng nhiều hơn. Anh đánh cô, cô cúi đầu bật khóc,
nhưng cuối cùng cô không một câu oán thán, chỉ im lặng quay lưng ra
ngoài phòng khách, để mặc anh trút cơn giận dữ.
Một hôm anh không về nhà, bên cạnh là cô người tình bé nhỏ đang nũng
nịu. Chuông điện thoại vang lên. Nhìn thấy tên cô nhấp nháy trên màn
hình, anh vốn định tắt đi. Nhưng rồi lại bấm nghe, giọng điệu không kiên
nhẫn: "Có chuyện gì thế?"
Ở đầu dây bên kia vang lên giọng nữ có chút mệt mỏi: "Em thấy mệt
quá, anh có thể về không?"
Anh nhíu mày, thẳng thừng đáp: "Tôi đang bận, cô tự đi khám xem sao."
Nói xong, anh lập tức vứt điện thoại, nghiêng người nhìn người tình, thả
xuống một nụ hôn đầy dục vọng.
...
Giấy không gói được lửa, khoảnh khắc anh lo sợ đã đến. Nhìn cô yên
lặng ngồi ở sofa, trên bàn là chiếc điện thoại của anh. Anh bước đến, hét
lớn vào mặt cô: "Cô cầm điện thoại của tôi làm gì, ai cho cô đụng vào!"
Cô ngẩng đầu nhìn anh, lạnh nhạt nói: "Là anh để ở đây, em không có
đụng vào."
Nói xong, cô đứng dậy trở về phòng, nuốt nước mắt vào trong. Không để
cho anh biết rằng cô đã đọc được những dòng chữ kia. Không muốn anh
biết rằng, cô biết rồi, cô biết rồi. Biết rằng anh lừa dối cô.