Cô không đáp, chỉ lẳng lặng nhìn về phía trước, nhìn anh đang dịu dàng
ướm thử trang phục cho cô gái kia. Lồng ngực cô đau thắt, giống như máu
đang chảy đầm đìa, thấm ướt toàn bộ ký ức.
"Cậu về trước đi, mình muốn yên tĩnh một mình."
Cậu bạn vừa định lên tiếng thì nhìn thấy khuôn mặt lạnh tanh của cô, cậu
biết chỉ cần cô quyết định thì không thể lay chuyển, đành nhẹ giọng: "Cậu
đừng làm gì dại dột, hãy nhớ mình luôn bên cạnh cậu."
Cô ngẩng đầu, mỉm cười nhàn nhạt: "Mình biết rồi."
Đột nhiên anh quay đầu theo phản xạ, nhìn khuôn mặt nhìn nghiêng của
người phụ nữ đằng xa. Trong lòng như rơi vỡ thứ gì đó quý giá. Buông bộ
quần áo trên tay, anh bước nhanh ra ngoài, đi ngang qua người bạn cô rồi đi
đến trước cửa trung tâm thương mại cũng không thấy hình bóng cô. Cảm
giác sợ hãi chưa từng có nổi lên. Anh bấm điện thoại gọi cho cô nhưng
không ai bắt máy.
...
Khi trở về nhà, anh tìm kiếm khắp nơi những vẫn không thấy cô. Mở tủ
quần áo thì vẫn đầy ắp đồ cô hay mặc. Anh thẫn thờ ngồi xuống sofa thì
thấy mảnh giấy được gấp ngay ngắn trên bàn, vội mở ra. Anh run rẩy đọc
từng chữ.
"Em yêu anh vào ngày em còn nông nổi cho đến khi em thực sự trở thành
một người phụ nữ trưởng thành. Em yêu anh bằng tình yêu cuồng nhiệt
nhất, qua bao tháng ngày tình yêu của em càng thêm sâu sắc. Em yêu anh
nhiều đến như vậy đấy. Chúng ta gặp gỡ nhau vô cùng hời hợt, nhưng em
lại yêu anh không chút hời hợt. Dành tặng anh cả thời xuân sắc, đổi lại là
những ngày hạnh phúc trôi qua quá nhanh. Thời gian có lẽ khiến tình yêu
anh dành cho em phai nhạt, nhưng với em, em càng yêu anh nhiều hơn.