Nhưng đáng tiếc, anh đánh mất rồi, anh đánh mất rồi, thực sự đánh mất em
rồi."
Cuối cùng, cô viết: "Cảm ơn anh, cảm ơn anh đã ở bên em những ngày
tháng thanh xuân đẹp nhất. Có anh ngần ấy thời gian, em đã quá mãn
nguyện rồi."
...
Chuông điện thoại kêu vang, anh vội bắt máy. Truyền vào tai anh là tiếng
hét của mẹ vợ: "Thằng khốn nạn, mày đang ở đâu, mày đang ở đâu? Con
gái tao đang nằm trong phòng cấp cứu, còn mày đang ở đâu?"
Điện thoại rơi bộp xuống đất. Anh loạng choạng với lấy, hỏi địa chỉ rồi
lập tức phóng xe đến bệnh viện.
Thứ anh nghe được đầu tiên là tiếng khóc nức nở của mẹ vợ. Vừa thấy
anh, bà xông tới giáng cho anh một cái tát rất mạnh. Anh không phản
kháng, không nói một lời, chỉ im lặng nhìn bố vợ đang ngồi ở ghế chờ. Mặt
ông tái nhợt, tiều tụy vô cùng, ông không nói một lời, chỉ yên lặng chống
tay vào đùi, cúi gằm mặt xuống đất. Có lẽ nỗi đau đớn nhất chính là im
lặng.
"Vợ con sao rồi mẹ?"
"Mày còn hỏi, con tao bị mày hại chết rồi, con tao tại sao lại chọn một
thằng khốn nạn như mày làm chồng. Ngày ấy tao đã không đồng ý nhưng
vì con gái tao cố chấp muốn lấy mày, tao đành phải đồng ý. Tại sao mày lại
đối xử như thế với con gái tao, đứa con gái đáng thương của tao?" Nói
xong, bà ngã gục xuống đất, ôm mặt khóc nức nở.
Xung quanh một đám đông bu lấy để xem, các bác sĩ không ai khuyên
ngăn hay nói người nhà bệnh nhân yên lặng. Qua những lời bà nói ai cũng