có thể đưa con đi du lịch vòng quanh thế giới như con muốn. Con cần gì,
muốn gì, chỉ cần nói bố sẽ làm. Đừng đùa với bố nữa nhé, được không con
gái." Giọng nói của ông rất nhạt, rất lạnh lùng, nhưng đôi tay đã run rẩy
không giấu được sự sợ hãi trong lòng. Mồ hôi túa đầy tay. Trong đầu vang
lên tiếng cười lanh lảnh của con gái.
...
Bia mộ lạnh lẽo, từng người xếp hàng đi tới thắp hương. Trên bia mộ, cô
gái có mái tóc dài mỉm cười rạng rỡ vô cùng xinh đẹp.
...
"Anh bỏ lỡ rồi, anh bở lỡ em rồi, thực sự bỏ lỡ rồi."
...
Ba năm sau.
Người đàn ông tuấn tú năm nào trở nên tiều tụy, gò má hóp lại vì gầy
yếu. Anh chăm chú lau bụi trên bia mộ, nhìn người con gái trong ảnh, dịu
dàng nói: "Anh dùng ba năm để tưởng nhớ những ngày tháng đã qua. Anh
dùng cả cuộc đời còn lại để bên em."
Anh nghiêng đầu tựa lên bia mộ, giọt nước mắt lăn dài. Thời gian không
khiến nỗi đau nguôi ngoai mà lại càng khắc rõ. Anh cười trong hạnh phúc.
"Xin lỗi, anh yêu em."
...
Trong nhà, ông bố năm nào nay càng thêm già nua, mái tóc đã bạc đi
phân nửa. Ông ngồi trên ghế tựa, nhìn bức ảnh trên tay. Ông dịu dàng vuốt
ve. Đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó ông nói vọng ra: "Bà nó ơi, lát nữa đi