siêu thị nhớ mua mấy loại nước ngọt con gái thích. Nó về mà không có, nó
sẽ cằn nhằn đấy."
Bà ở trong bếp, đôi tay cầm dao khẽ run run, lấy tay bịt miệng để không
bật khóc.
Người đã ra đi nhưng nỗi đau vẫn còn ở đó. Không màu không sắc,
nhưng đau đến điên dại.
...
Có được không, mỗi câu nói đều khiến em nghẹn ngào
Thành phố, có biết bao điều muôn hình muôn sắc
Chúng ta, như ngăn cách tất cả vũ trụ
Tạm biệt, tất cả đều hóa thành hư ảo
Chúng ta đã hứa sẽ nắm tay nhau không buông
Nhưng hiện thực đã nói chỉ yêu thôi chưa đủ.