hiểu được điều gì đang xảy ra, bọn họ vô cùng thông cảm với bà mẹ này,
chán ghét nhìn người chồng khốn nạn kia.
Bác sĩ mở cửa phòng cấp cứu bước ra, bố vợ anh lập tức đứng lên, bước
nhanh tới hấp tấp hỏi: "Bác sĩ, con gái tôi sao rồi?"
Bác sĩ liếc nhìn một vòng mới thở dài lắc đầu: "Con gái bác vì mang thai,
cơ thể suy nhược mà lại gặp phải chấn động mạnh nên đã không qua khỏi,
đứa bé trong bụng vì thiếu oxy quá lâu nên đã chết lưu. Mong gia đình bớt
đau buồn."
Bố vợ anh buông thõng hai tay, chết sững tại chỗ.
Anh không dám tin vào tai mình, dường như tiếng la hét của mẹ vợ cũng
không khiến anh bình tĩnh được. Anh lập tức chạy đến phòng cấp cứu, đạp
mạnh cửa phòng bước vào.
Tấm ga trắng phủ lê người cô, anh giật mạnh ra, cô nằm ngủ an yên, trên
mặt có vài vết xước đỏ. Anh run rẩy chạm vào má cô, cơ thể cẫn còn lưu lại
chút hơi ấm. Anh bật khóc, nước mắt lăn dài trên gò má cương nghị của
người đàn ông.
Anh sai rồi, thực sự sai rồi. Anh không nên đối xử với cô quá tàn nhẫn
như thế. Cô nói đúng, anh đánh mất cô rồi, thực sự đánh mất cô rồi. Anh
đánh mất thứ quan trọng nhất cuộc đời của mình rồi.
Bố vợ chậm rãi bước tới, lặng lẽ nhìn con gái đang nằm trên giường, ông
không khóc, không mắng chửi, chỉ yên tĩnh nhìn con gái. Cô con gái ngỗ
nghịch của ông, ông nói rất khẽ, dường như không thể nghe ra:
"Con gái ngốc, dậy đi, bố đây. Bố sẽ không mắng con vì đi chơi về muộn
nữa, được rồi, chỉ cần con dậy con có đòi gì bố cũng sẽ chiều. Không cần
giả vờ với bố nữa, trò này cũ lắm rồi. Bao năm rồi cũng không thay đổi.
Dậy trở về nhà với bố đi, trong tủ lạnh toàn đồ ăn con thích. Nếu muốn bố