...
Cô không dám khóc, không dám chất vấn anh, cô sợ, sợ rằng sẽ đánh mất
đi người đàn ông cô yêu thương nhất. Cho dù anh chỉ ở bên cô hời hợt như
vậy cũng được, chỉ cần còn nhìn thấy anh, như thế với cô đã là quá đủ rồi.
Cô chấp nhận, chấp nhận sự lừa dối này, chấp nhận coi như chưa từng nhìn
thấy những dòng chữ kia. Vì cô yêu anh, yêu đến mức cho dù cô đánh mất
tất cả sự tôn nghiêm của mình cũng không sao cả.
...
Có lẽ ông trời có mắt, ông trời hiểu thấu sự đau đớn của cô nên đã đưa
cuộc tình này đến hồi kết.
Cô xách túi đồ ăn nặng trịch, cô đã mang thai được bảy tháng. Bụng
cũng khá to nên đi đứng có phần khó khăn. Bên cạnh cô là đứa bạn thân
cũng xách túi cồng kềnh. Hai người vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ.
Đột nhiên bạn cô dừng bước, trợn tròn mắt nhìn vào cửa hàng bên cạnh.
Cô cũng nghiêng đầu nhìn theo. Túi đồ ăn trên tay rơi lộp bộp xuống đất.
Những người xung quanh cũng tò mò đứng lại xem.
Người trong ấy không ai khác chính là người đàn ông của cô, là người
chông mà cô yêu thương. Bên cạnh anh ấy là một cô gái trẻ trung mặc
chiếc váy trắng tinh khiết. Hai người đứng cạnh nhau rất đẹp đôi.
Bạn cô tức giận, nắm chặt tay định xông tới thì cô với tay giữ cô ấy lại.
"Đừng đi."
Bạn cô bực mình, hét vào mặt cô: "Cậu... cậu là đồ ngu à? Có phải cậu
đã biết trước rồi không?"