Đây là khách sạn mà cô và anh lần đầu tiên quấn quýt.
Hai tay siết chặt vô lăng, cô nhìn hai người ở phía trước năm tay nhau
bước vào trong.
Cô mở điện thoại, bấm một dãy số.
"Cậu quen giám đốc khách sạn... đúng không? Gọi cho người ta nói tôi
muốn lên phòng của hai người vừa vào. Luôn và ngay."
Mười lăm phút sau, cô đứng trước cửa phòng 205. Trái tim như muốn
nhảy ra khỏi lồng ngực.
Cô cố kìm nén những giọt nước mắt, bao nhiêu kiên cường còn lại chỉ
dùng trong giây phút này.
Cô bấm chuông, vài phút sau một người phụ nữ bước ra mở cửa. Trong
lúc cô ta không hiểu chuyện gì cô đã đẩy cô ta sang một bên rồi bước vào
trong.
Người đang ông đang ở trên giường kinh ngạc nhìn cô. Anh lắp bắp
không nói nên lời, cô vuốt mái tóc, mỉm cười lạnh nhạt. Nụ cười xanh lạ
anh chưa từng thấy.
Cô rút trong ví ra một tờ tiền, đặt xuống giường.
"Trả tiền khách sạn, còn lại trả cho cô ta."
Cô quay lưng, chưa kịp bước đi thì nghe thấy giọng nói khàn khàn từ
phía sau: "Anh xin lỗi."
"Anh từng nói, nếu anh phản bội anh sẽ tự rời đi, bây giờ thì anh cút
được rồi."