Nếu anh muốn chơi, cô sẽ cùng anh chơi một trò chơi thật đẹp, thật khó
quên. Mặc dù đến cuối cùng, cô vẫn biết ai sẽ là người tổn thương nhiều
nhất.
...
Một tiếng sau.
Cô đỗ xe bên ngoài quán karaoke anh vừa đi vào, cô đưa cho nhân viên
một tờ tiền mệnh giá lớn.
"Đưa tôi đến phòng người đàn ông vừa rồi bước vào."
Đi qua một dãy hành lang, cô đứng trước cửa phòng, trên cửa có tấm
kính nhỏ, có thể nhìn được vào bên trong. Cô nhìn thấy bên trong có khá
đông người, cả nam lẫn nữ khoảng mười người, rất nhanh cô nhìn thấy
người đàn ông mình từng hết mực yêu thương, bên cạnh anh là một người
phụ nữ, khuôn mặt góc cạnh, tương đối ưa nhìn.
Cô rất muốn khóc nhưng ở nơi này, cô tuyệt đối không cho phép bản
thân thấp hèn.
Cô bước ra xe, đỗ bên phía kia đường, xe này là của bạn cô, lúc chiều cô
đã mượn vì xe của cô anh không lạ gì. Cô chờ rất lâu cuối cùng anh cũng
trở ra, nhưng bên cạnh anh có thêm một người phụ nữ, vòng tay của anh
siết chặt lấy eo cô ta.
Hành động mà ở ngoài đường anh chưa từng làm với cô, anh chưa từng
nắm tay cô, chưa từng hôn cô khi không phải ở nhà, anh cho rằng nó không
thích hợp, anh nói anh ngại.
Cô bật cười chua chát, nước mắt rơi xuống vô lăng. Cô nén nhịn, đi theo
xe anh. Đến khi chiếc xe dừng lại, trái tim cô lúc này thực sự rơi xuống đáy
vực, rơi xuống nơi tận cùng của tủi nhục.