Công việc khá bận nhưng cô luôn cố gắng dành thời gian cho anh nhiều
nhất có thể, để anh không bao giờ cảm thấy cô đơn. Khi anh cần cô luôn
đến bên cạnh dù trong bất kể tình huống nào.
Đi qua rất nhiều giông bão của tuổi trẻ, hiện tại cô chỉ cần một tình yêu
không liên quan đến vật chất, không màng đến địa vị, chỉ đơn giản là cảm
thấy phù hợp và bình yên khi ở cạnh nhau.
Nhìn sang bên cạnh đã trống không, anh đã đi từ sớm, cô thở dài, bước
xuống giường để chuẩn bị cho một ngày mới.
...
Dọn dẹp nhà cửa xong, cô cầm một đống quần áo ném vào máy giặt, đến
chiếc áo khoác cuối cùng thì đột nhiên tay khựng lại. Phần túi áo bị đập vào
thân máy giặt vang lên tiếng kêu nặng trịch, cô sờ vào túi bên trong áo
khoác, là chiếc điện thoại kiểu dáng nhỏ gọn, đã tắt nguồn.
Cô không biết anh còn có chiếc điện thoại này, cô mở máy, màn hình
hiện lên. Cô vào phần danh bạ, trống không. Rồi vào mục cuộc gọi đi, chỉ
có một con số đuôi 018. Cô vào mục tin nhắn, từng chữ, từng chữ, đâm vào
tim cô một cách tàn nhẫn.
Cô run rẩy bấm từng tin nhắn. Từng lời ngọt ngào như lưỡi dao từng nhát
cứa vào tim cô.
"Anh đến bây giờ đây, nhớ em."
"Em đang đợi anh đó."
"Nhanh thôi, ngoan nào."
"Nhớ anh lắm, anh yêu."
"Bé ngoan."