cảm xúc, nói ra những lời không nên nói, anh xin lỗi." Hơi nóng phả vào cổ
khiến cô run lên.
Cô không đáp, anh tiếp tục: "Lúc đó anh quá ghen tuông, trở về nhà mà
không thấy em, lại nghe bạn anh nói gặp em đang đi cà phê với người khác,
anh mù quáng nên không kiềm chế được bản thân. Những lời hôm qua, xin
em đừng để ý."
Cô im lặng rất lâu mới lên tiếng: "Anh tin em chứ?" Giọng nói của cô rất
nhẹ nhàng, chậm rãi đến bình thản.
Anh đáp rất nhanh: "Tin, anh tin em."
Cô gật đầu, mỉm cười, từ phía sau anh không nhìn thấy hai hàng lệ đang
rơi xuống "Anh tin em là được rồi."
"Anh yêu em."
"Vâng."
...
Hai tháng sau.
Cô bưng ly cà phê đặt xuống bàn, nhìn anh mệt mỏi tựa vào ghế, trong
lòng cô đau đớn khôn nguôi. Cô đi vòng ra phía sau, nhẹ nhàng xoa bóp vai
cho anh. Không lên tiếng, hai người cứ thế im lặng. Căn phòng thoang
thoảng mùi tinh dầu nhè nhẹ.
Anh nắm lấy bàn tay cô đang để trên cổ mình.
"Anh rất mệt, đúng không?" Cô dịu dàng hỏi.
Anh gật đầu.