Gần đây công việc của anh rất bận, liên tục phải đi xã giao, có khi đi đến
hai, ba giờ sáng mới về nhà. Nhìn đôi mắt trũng sâu vì mệt mỏi của anh,
lòng cô quặn thắt.
"Anh đi đêm cũng được, em ngủ một mình cũng được, anh đừng ôm
người khác ngủ là được."
Anh đứng dậy kéo cô lại gần rồi bế bổng cô lên, đặt một nụ hôn lên đôi
môi hồng phấn ngọt ngào.
"Anh chỉ có thể ôm một mình em ngủ." Anh nói mờ ám, đôi mắt sáng
rực nhìn xuống xương quai xanh của cô.
Cô bật cười khúc khích: "Anh xấu tính."
Màn đêm buông xuống, hai cơ thể trần trụi quấn lấy nhau, nhịp nhàng
hòa hợp. Tiếng rên trầm đục của người phụ nữ khiến người đàn ông càng
thêm điên cuồng.
Từng giọt mồ hôi rơi xuống, mái tóc ướt nước.
"Nói đi, nói yêu anh." Anh nhìn cô từ trên xuống, như một con mồi
chiếm đoạt được thứ mình khao khát.
Cô cắn môi, đôi tay bấu chặt lấy lưng anh, khe khẽ thốt lên: "Em...yêu
anh."
...
Lúc cô tỉnh giấc là mười giờ sáng, bấm điện thoại thông báo cho nhân
viên chiều cô sẽ ra cửa hàng.
Cô có năm cửa hàng bánh ngọt trong thành phố, các đầu bếp đều là
những người nổi tiếng thế giới.