Cô run rẩy, đôi chân như không chịu được trọng lượng của cơ thể mà gục
xuống đất. Khuôn mặt xinh đẹp nhuốm đầy sự bị thương không che giấu.
Tàn nhẫn, thế nào là tàn nhẫn, có lẽ chính là bị người mình yêu thương
lừa dối mà bản thân vẫn ngu ngốc coi đối phương như một loại tín ngưỡng
để tôn thờ.
Cô hít thở một hơi thật sâu, đặt chiếc điện thoại vào trong áo như cũ,
ném vào máy giặt rồi bấm khởi động.
Đến chiều, anh trở về trong sự vội vã, nhanh chóng tìm chiếc áo khoác
hôm qua. Anh mở máy giặt, thấy bên trong là chiếc điện thoại ướt nhẹp.
Anh thở ra một hơi sâu như trút được gánh nặng.
Cô trở về nhà vào buổi tối, lúc đó anh đang đứng trước gương. Cô nhẹ
nhàng như mọi ngày, dịu dàng lên tiếng: "Anh đi tiếp khách à?"
Anh không nhìn cô mà đáp: "Ừ, hôm nay anh có vị khách quan trọng."
Cô gật đầu, tiến tới chỉnh lại cổ áo sơ mi cho anh.
"Uống ít thôi nhé, có việc gì cứ gọi cho em, bất cứ lúc nào anh cần em
đều xuất hiện."
Anh nâng cằm cô rồi hôn nhẹ lên môi: "Anh biết rồi."
Anh không thể nhìn thấy khóe môi cô nhếch lên nụ cười cay đắng.
Với nhiều người, tình yêu là si mê, là mù quáng, là không cần biết ngày
mai. Nhưng với cô, yêu là tỉnh táo, là yêu hết mình, là biết điểm dừng.
Với một người đàn ông chỉ coi cô là cuộc chơi, hà cớ gì cô phải coi anh
là cuộc đời? Nếu trong câu chuyện tình cảm, cô không thể là nữ chính thì
tuyệt đối không làm nữ phụ.